Posts Tagged ‘đi xuồng’

Tháng 4 đúng là tháng đi chơi của tôi và chắc là cũng của vpHCM. Vừa mới tham gia team building “sống sót trên hoang đảo” được vài tuần là pập tiếp tour “về Ba Tri ăn đám giỗ”. Nhưng chuyến đi không chỉ là là đi và ăn, còn nhiều thứ kiểu như “how they do that ?!?!?!”

Sáng sớm chúng tôi tập trung ở cổng tòa nhà Center Point, vp của TMV. Mặc 1 cái quần shọt toàn chim cò, đeo lủng lẳng balo túi xách, tôi cứ theo thường lệ phi xe thẳng xuống hầm và thang máy lên tầng G. 6h45, cửa sảnh khóa mặc dù có bảo vệ đứng đó (bọn này chắc chỉ đứng đó để đuổi chuột) !! Tôi lại lộn xuống hầm và theo lối xe đi lên, phê lòi với cái mớ thiết bị máy ảnh xách theo. Hóa ra tôi là người đầu tiên, vài phút sau thêm vài người. Sếp cũng đi nhưng lại cancel vào phút chót do hôm trước nhậu nhiều quá (đúng vì tương lai con em những người .. bán bia !). Đúng 7h xe đến. Lên đường …

Đường sớm vắng xe, chỉ ít phút sau chúng tôi đã lên đường cao tốc. Đường thẳng tắp, phẳng lì, ko phơi rơm, ko xe máy, ko công nông, ko xe bò và tất nhiên ko .. phân bò ! A lái xe dễ thương của vp đạp lên tận 160 km/h. Hai bên đường là 2 dãy hàng rào ngăn không cho người dân lên đường cao tốc, có vẻ như cuộc sống của người dân ở đây bị chia đôi bởi con đường này, và cuộc sống miền Tây cũng ít nhiều thay đổi. Theo lời cô bạn, khi chưa có con đường này, khách từ miền Tây lên hay ghé Gò Đen mua rượu, từ khi con đường cao tốc này mở ra, lượng khách mua rượu ít đi hẳn. Nhà cô bạn tôi lúc trước chuyên nấu rượu, sau này ko còn nữa. Tương lai danh tiếng rượu Gò Đen có khi sẽ mai một và thay vào đó là rượu “Cao Tốc”.

Hơn 60km cao tốc trôi qua trong 30 phút, chúng tôi dừng lại ăn sáng ở ngã 3 Trung Lương. Quán sang trọng sạch sẽ và 30k/tô. Ko quá ngon, ko quá dở, được. Nhanh chóng ra xe và tiếp tục hành trình, bạn tôi mặc quần short mang xăng đan trông như Việt kiều Lào nên được chào mời vé số. (hình này có vẻ như bạn tôi đang dẫn theo bạn gái, nhưng xin đính chính ngay là ko phải nhé, em bé này bán vé số ah !!)

Tiếp tục chạy ngang cầu Rạch Miễu, sau khi qua cầu chúng tôi ghé vào khu du lịch Cồn Phụng. Vừa từ cầu xuống rẽ trái, chúng tôi gặp ngay 1 trạm thu phí qua cầu. Ông bán vé bắt mua luôn 2 vé đi và về và cam đoan rằng vé này có giá trị cho luôn ngày mai. Thế là mua luôn, và “anh đã bị dụ -:( ” !! Thực ra việc đặt trạm thu phí ở đây là đúng, để xe từ  Sài Gòn về chơi ở cồn phụng và chưa qua trạm thu phí chính thì vẫn bảo đảm là phải đóng tiền cầu. Nhưng điều cực kỳ stupid ở đây là vé này chỉ dùng trong ngày. Chi tiết về cái trạm thu phí kỳ cục này tôi sẽ nói kỹ ở phần sau để mọi người biết mà tránh.

Sau khi qua trạm thu phí, xe chạy thẳng vào trong, đường càng lúc càng nhỏ, cuối con đường là 1 cây cầu nhỏ xíu, thế là phải lui xe ra. Xe chúng tôi quay đầu thì phải đưa đít vào sân của 1 ông già. Thế là ổng lao ra chửi như té nước. Lỗi về phần chúng tôi đã không xin phép trước, nhưng đúng thật ông già này dữ quá, thiếu điều muốn bụp luôn cả tôi. Tình hình càng lúc càng nóng, may nhờ bà vợ ra can ổng nên chúng tôi quay được đầu xe. Trở ra phía ngoài và mua vé tham quan Cồn Phụng.

Vé trọn tour tham quan Cồn Phụng là 80k/người bao gồm đi thuyền trên sông, thăm xưởng làm kẹo dừa, đi xe ngựa, ăn 5 món trái cây, nghe đờn ca tài tử và tiếp tục .. đi thuyền trên sông ! Chơi luôn. Cô thu tiền vừa cầm xong tiền là biến mất, bỗng đâu xuất hiện 1 chị mặt mũi trùm kín mít, đội nón lá, áo khoác tay dài (ko biết có mặc áo chống đạn ở trong ko nữa ??) trông cứ như đi thu nợ. Bạn tôi chạy lại cái chòi của công ty tổ chức tour thì bà chị này lên tiếng “có dzụ dzì dzậy chị, nói dzới tui được gòy”. Cảm giác đầu tiên là thiếu thân thiện -:( .

Lên xuồng thì bà chị này im như thóc, đến các điểm tham quan thì cũng chả thèm mở miệng, chỉ lo ngồi tám tào lao với mấy bà bạn. Từng điểm tham quan trôi qua vèo vèo. Tôi có hỏi là tại sao lại ko giới thiệu hay hướng dẫn gì cả, thế là nhận được lý do “mấy cái cây này mấy anh chị biết hết gồi thì cần chi nói nữa”. Thế là thằng tôi thành tour guide bất đắc dĩ “xin giới thiệu với anh chị đây là cây mít, đó là cây xoài, còn kia là cây … cột điện !!”.  Tiếp theo chúng tôi sẽ lên xe ngựa. Cả nhóm hí hoáy pose chụp hình bên xe ngựa thì bà chị này lại giục “nắng gồi lẹ lẹ dzùm cái đi”. Trên xe chúng tôi phải gợi chuyện :
Ques: em cho anh hỏi ở đây người ta có hay đi đám cưới bằng xe ngựa ko em ?
Ans: chiện thiên hạ biết chi cho mệt ông ơi !!
….
Ques: a chụp e 1 tấm hen ?
Ans: hôi, xấu quắc chụp cái gì, thấy ghê..ê..ê !!
(mịa, con gái ăn nói vô duyên dã man, mình lịch sự đến thế thôi nhé, nhỡ mà bà chị này gật chắc về tôi cũng xóa khẩn trương !!)

Vừa xong chuyến xe ngựa chúng tôi được thưởng thức món trà mật ong và 5 món trái cây (chuối, mận, mít, dứa, xoài). Mỗi 1 dĩa bé tẹo, loe ngoe vài miếng. Vừa ăn vừa nghe đờn ca tài tử, ko hay ko dở, nhưng lúc này bà chị kia mới mở khẩu trang ra xoa thêm chút phấn, vừa xoa vừa chat với mấy cô bạn “tui hỏng làm dzậy nó đen nó xấu mặt tui chứ xấu mặt ai !!”. Tôi chán quá xách máy đi ra sân chụp .. gà, coi bộ vui hơn !!!

Tiếp theo chúng tôi leo lên xuồng nhỏ, men theo lạch để ra sông lớn. Cô lái xuồng có vẻ yếu nên tôi chèo phụ, toát cả mồ hôi. Mỗi lần chèo thế này thì được 10k, đóng quỹ thì còn 9k cho 1 lần đưa khách ra sông lớn như thế này (chuyến này có khi phải chia cho tôi 4k là ít). Ghe lớn đợi sẵn đưa chúng tôi qua Cồn Phụng có di tích ông Đạo Dừa. Bà chị kia dẫn chúng tôi đến, mua vé tham quan cho đoàn chúng tôi xong buông gọn 1 câu “đây là di tích ông Đạo Dừa” xong biến luôn. Theo các ghi chép thì ông này từng dự định ra tranh cử tổng thống thời việt nam cộng hòa, từng tuyên bố là phật, là người nắm giữ chìa khóa hòa bình thế giới, là người đem lại hòa bình cho Đông Dương trong 7 ngày, …
Thông tin thêm về Đạo Dừa

Kết thúc tour, chúng tôi ghé vào cái chòi bán vé lúc đầu để phản ánh về bà chị hướng dẫn viên vô duyên kia. Câu trả lời chỉ là “dạ để bọn em rút kinh nghiệm” “thành thật xin lỗi”, …blah blah…

1 vài thông tin về cái tour đáng nhớ này

Card visit

Điểm đón khách

“Văn phòng đại diện”

( còn tiếp ) …