Posts Tagged ‘măng’

Yên Bái trời chiều rất đẹp, gần 7h mà trời vẫn sáng như mới hơn 5h chiều. Tôi ngồi lột hành ở sau hiên nhà, vừa làm vừa ngắm lũ gà lục tục kéo về. Bà ngoại của cô bạn đến ngồi trò chuyện cùng tôi. Từ đầu đến giờ tôi quên nhắc đến bà, năm nay đã hơn 80, với cái lưng còng nhưng bà thật vui và nhanh nhẹn. Bà ngồi hỏi chuyện tôi và gia đình, còn dạy tôi 1 vài từ vựng tiếng Tày, tờ-cáy là con gà, tu-bu là con heo, kiến-khẩu là xực, kiến-nậm là uống, … 1 vài từ mộc mạc mà tôi cảm thấy con người và mảnh đất nơi đây thật thân thuộc.
Đột nhiên 1 ku gà trống dí 1 chị gà mái chạy lòng vòng, ku gà này sung ghê, chiều rồi mà còn đòi tăng ca nữa chứ!! chắc mới ăn trúng viên viagra?? Lại thêm 2 nhóc gà choai choai đá nhau giành lúa, ai bảo “ngựa non háu đá”, gà non vẫn háu đá đấy chứ, 2 tên này còn trẻ mà du côn quá. Tự nhiên tôi cảm thấy cuộc sống thật đơn giản, ăn những gì mình trồng mình nuôi, uống nước giếng, sống trong không khí thanh bình và cảnh đẹp, bon chen cho lắm rồi có được enjoy được những cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng này không ???
Trong bếp bắt đầu bay lên mùi thơm phức, toàn những món lạ tôi chưa bao giờ nghe nói tới. Duy nhất món gà xào là quen thuộc thôi. Rốt cuộc các món ăn cũng đã nấu xong, tôi hăng hái dọn đồ ăn lên nhà ^_^, tôi đang ăn vụng bằng mũi, thơm quá !!!
Cô của đứa bạn lấy trên tủ xuống 1 chai rượu, cậu của đứa bạn vì uống rượu nhiều quá nên đang phải nằm viện, nhưng “cậu không có thì có cô đây” ak ak. Thanh niên ở đây đa phần làm bạn với bác Lưu và bác Linh, cũng đúng vì nơi heo hút này không có loại hình giải trí gì cả. Tôi đưa rượu lên mũi, rượu Bắc có vẻ nặng hơn rượu miền Nam, ực 1 phát, rượu nặng nhưng ngọt dần khi xuống cổ. Tôi có thói quen là vài ly đầu uống không vô nhưng về sau thì uống rất trôi. Đặc biệt trong bàn có rất nhiều loại lá cây, và lần đầu tiên tôi ăn lá đu đủ. Lá đu đủ đắng, quấn bên trong là miếng thịt béo béo mặn mặn và miếng măng giòn giòn thơm thơm, ăn lần đầu có thể sẽ ko chịu nổi vị đắng của lá đu đủ nhưng quen rồi sẽ thấy rất ngon. Lá đu đủ là 1 vị thuốc, nhưng chữa bệnh gì thì tôi ko rõ, có khi nào chữa bệnh nói nhiều không nhỉ ??
Vừa ăn tôi vừa đc nghe sự tích vì sao không uống rượu của bà ngoại. Thật ra là bà uống rất siêu, nhưng có lần vì say quá mà bà cứ ôm cái bô đi vòng vòng quanh làng nên từ đó bà dứt khoát bỏ rượu.
Sau bữa ăn tối, cả nhà ngồi uống trà. Chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho buổi đi chơi tối, thăm thú xung quanh.