IMG_0202

Lâu rồi tôi mới có dịp ra nước ngoài du lịch, cũng may là vẫn còn biết cách thắt seat bell trên máy bay ! Lần này được đi theo tour, không “được” chạy đua để đổi chuyến bay, lang thang tìm quán ăn ngon, khách sạn rẻ. Việc nặng nhọc nhất của chuyến Hongkong này là ăn hết chỗ thức ăn kiểu tàu với đặc sệt dầu mỡ, nín thở khi đi tè ở các quán ăn, bị xô đẩy chen chúc khi xếp hàng và chịu đựng thói ồn ào của “anh em tốt, láng giềng tốt” từ Tung Của Đại Lục !

Chúng tôi đáp chuyến bay sớm 6h30 từ TSN, bay thẳng HK mất khoảng 3 giờ. Theo quy định thì tôi phải có mặt trước giờ boarding 2 tiếng, thế là thằng tôi phải lăn khỏi giường từ 3h sáng, lóc cóc vác vali lên sân bay. Mọi việc đã có cty du lịch lo sẵn, chỉ cần đặt đýt lên đúng máy bay, đúng xe bus là xong!

Cả đoàn khá đông, gần 40 người và tôi là đứa đổi tiền cho tất cả. Cầm gần 200tr VND, đổi sang HKD thì gọn đến độ nhét vào balo là lọt tót, chả thấy cộm cấn gì cả ! Nghĩ tới việc nhét bấy nhiêu “cụ Hồ xanh” vào túi là đã thấy oải rồi!

Lên đến TSN, check in, chờ, ngắm trai xynh gái đẹp, lót tót lên máy bay, yên vị, thắt seat bell, và khò…! Tôi có nhược điểm là dễ ngủ và ưu điểm là có thể ngủ bất cứ chỗ nào, và máy bay là 1 nơi tốt để phát huy ưu nhược điểm này. Được 1 lúc thì nghe mùi đồ ăn, đã đến giờ ăn sáng. Các chuyến bay quốc tế thường được phục vụ đầy đủ ăn uống, có cả bia rượu, màn hình trc mặt thì đủ các loại phim, game. Tôi chọn 1 phần cơm, 1 ly vang đỏ và ngồi ngắm … người khác ăn! Ăn xong tôi hay xếp gọn lại dao nĩa chén cốc và lấy giấy ăn phủ lên, tôi học đc thói quen này từ các hành khách Nhật Bản. Liếc sang mấy bạn Tung Của, thìa nĩa ngổn ngang, chén cốc lăn lóc, quay sang nhìn mấy bạn đi cùng, mọi người cũng gọn gàng như tôi, thấy vui vui. Đoàn tôi hơn đoàn anh 1 cấp rồi, Tàu khựa ah !

Đến HK, ấn tượng về hệ thống cầu cảng hoành tráng, tòa nhà cao tầng hiện đại, đi kèm là những khu “phố cổ” với những máy lạnh 1 cục, mặt tiền ngả màu thời gian đi kèm với quần áo đủ màu phơi phấp phới trông rất vui mắt!

 

Chúng tôi đến ks, ở khu cũng khá là trung tâm. Hàng quán, cửa hiệu,… xung quanh đủ cả. Do đến hơi sớm, ks chưa kịp dọn phòng nên 1/4 thành viên đoàn lên phòng tôi nghỉ ngơi. Khoảng 3h chiều, phòng nhà ai nấy sáng, tôi cùng 2 ae nữa lang thang ra ngoài. Lòng vòng tìm các khu mua sắm. Hỏi thăm dân địa phương thì hơi bất ngờ là dân họ ít nói tiếng Anh, hay là họ dè chừng khách nước ngoài ! Dù gì thì Hongkong cũng từng là thuộc địa Anh và là trung tâm du lịch, kinh tế, thương mại của khu vực châu Á này mà ?!? Tôi lôi HERE MAP ra, search thấy cái EAON MALL gần đấy, mò đến nơi và được nghe câu nói quen thuộc từ app này “Bạn đã đến đýt!”

Lòng vòng trong Aeon này 1 hồi, cũng ko có gì đặc biệt, chúng tôi lại về ks, tập trung lúc 5h15 chiều để đi ăn tối và ghé thăm chợ đêm. Buổi ăn tối với thực đơn y chang như ăn trưa và chúng tôi đc đưa đến khu Tsim Sha Sui để mua sắm. Tôi chỉ quan tâm đồng hồ nên cứ lượn vào khu này. Thật sự đồng hồ rẻ hơn VN khá nhiều, và tạm yên tâm là mua được đồng hồ chính hãng. Giá cả thì không khác nhau nhiều ở các cửa hàng, dường như same nhau. Theo HDV thì mua hàng trong các cửa tiệm không cần phải trả giá, giá cả đã niêm yết rõ ràng rồi, còn nếu mua ở quầy ngoài đường thì 100 cứ trả xuống 30 xong lên từ từ, gặp nhau ở 50 là ok.

Lang thang 1 hồi tôi cũng tìm đc chiếc đồng hồ ưng ý, hí hửng về lại ks.  Nói thêm về bia, chúng tôi vào Circle K, gom sạch bia trong tủ lạnh, giá là 12HKD/lon. Đến lúc tính tiền, thanh toán chưa đến 100HKD, hỏi con bé thu tiền có nhầm lẫn gì ko, mà dường như ko hiểu, thế thôi, coi như mua nhiều đc khuyến mãi. Uống hết bia, xuống lấy thêm, lần này chắc mẩm là nó sẽ charge thêm tiền vì tính nhầm lúc nãy, ai ngờ giá vẫn thế, rẻ hơn giá niêm yết, chẳng hiểu luôn?!? Hay con bé này thấy trong đoàn có 1 anh CVDV cao to đẹp trai hao hao Cổ Thiên Lạc, ae đặt là Cổ Thiên Mặn (thường gọi anh Mặn) mà nó giảm giá nhỉ !!!

Dù gì có chút bia cũng ngon, họp kín buổi tối kết thúc là 2 lon bia tỉnh-táo (Stingtao) và 1 chai John chia đều cho 6 người.

Hứa hẹn 1 đêm ngon giấc! z..z..z…

P2: tham quan và trải nghiệm

Advertisements

Bài học cuộc sống

Posted: Tháng Hai 12, 2017 in Cuộc sống

Bài học số 1

Chàng yêu nàng từ thuở nàng mười lăm mười sáu tuổi. Cả hai lén lút đi lại, quan hệ, quậy gia đình, trốn nhà đi, dọa chết nếu không được chấp nhận. Nếu quan hệ ấy kéo dài một năm, được gọi là phạm pháp, dụ dỗ trẻ vị thành niên, có nguy cơ ra tòa thụ án. Nếu mối tình ấy kéo dài ba năm, được gọi là yêu trộm, tình yêu oan trái. Nếu mối tình kéo dài sáu bảy năm, sẽ được gọi là tình yêu đích thực, vượt núi trèo đèo qua bao khó khăn để yêu nhau.

Kết luận: Bạn làm gì chả quan trọng, quan trọng là bạn làm được trong… bao lâu!
Bài học số 2

Một cô gái bán hoa nếu qua đêm với thợ thuyền hoặc lao động ngoại tỉnh, thì bị gọi là đối tượng xã hội. Nếu qua đêm với đại gia lừng lẫy, thì được gọi là chân dài. Nếu qua đêm với một ngôi sao sân cỏ hoặc màn bạc, sẽ được đàng hoàng lên báo kể chuyện “nghề nghiệp” và trưng ảnh hở da thịt giữa công chúng, không ai có ý định bắt nàng.

Kết luận: Bạn làm gì chả quan trọng, quan trọng là bạn làm điều đó với ai!
Bài học số 3

Phòng tắm công cộng bỗng dưng bị chập điện gây hỏa hoạn lớn, vô số chị em chạy túa ra đường mà không kịp mặc gì. Những nàng thông minh là người không lấy tay che thân thể, mà lấy tay che… mặt.

Kết luận: Hãy quan tâm tới mấu chốt của mọi vấn đề.
Bài học số 4

Một nàng gái ế chạy tới đồn cảnh sát tố cáo: “Tôi đã cẩn thận để tiền trong áo lót, thế mà thằng cha đẹp trai đứng cạnh tôi ở trên xe bus đông đúc đã móc lấy mất tiền của tôi!”. Cảnh sát ngạc nhiên: “Tại sao nó có thể móc tiền được ở một vị trí “nhạy cảm” như thế, mà cô không phát hiện ra?”

Cô nàng gái ế thút thít: “Ai ngờ được là nó chỉ muốn moi tiền?”

Kết luận: Một nhà kinh doanh tài ba là người moi được tiền của khách hàng trong lúc đang khiến khách hàng sung sướng ngất ngây.
Bài học số 5

Một con chim nhỏ bay về phương Nam tránh rét. Trời lạnh quá con chim bị lanh cứng và rơi xuống một cánh đồng lớn. Trong lúc nó nằm đấy, một con bò đi qua ỉa vào người nó. Con chim nằm giữa đống phân bò nhận ra rằng nó đang ấm dần. Ðống phân đã ủ ấm cho nó. Nó nằm đấy thấy ấm áp và hạnh phúc, nó bắt đầu cất tiếng hót yêu đời. Một con mèo đi ngang, nghe tiếng chim hót liền tới thám thính. Lần theo âm thanh, con mèo phát hiện ra con chim nằm trong đống phân, nó liền kéo con chim ra ăn thịt.

Bài học xương máu:

1. không phải ai “đi nặng” vào người mình cũng là kẻ thù của mình

2. không phải thằng nào kéo mình ra khỏi đống phân cũng là bạn mình
Bài học số 6

Một tu-sĩ nam ngỏ ý mời tu-sĩ nữ đi chung xe. Người nữ chui vào xe, ngồi bắt chéo chân để lộ 1 bên bắp chân. Người nam suýt nữa thì gây tai nạn. Sau khi điều chỉnh lại tay lái, người nam thò tay mò mẫm lên đùi người nữ. Nữ kêu: “Xin ngài, hãy nhớ điều răn 129″. Nam liền bỏ tay ra. Nhưng sau khi vào số, nam lại tiếp tục sờ soạng chân nữ. Một lần nữa nữ kêu: “Xin ngài, hãy nhớ điều răn 129″. Nam thẹn quá: “xin lỗi nữ, tôi trần tục quá”. Tới nơi, nữ thở dài và bỏ đi.

Vừa tới nhà tu, nam vội chạy vào thư viện tra cứu ngay cái điều răn 129 ấy, thấy đề: “Hãy tiến lên, tìm kiếm, xa hơn nữa, con sẽ tìm thấy hào quang.”

Bài học xương máu: Nếu anh không nắm rõ thông tin trong công việc của mình anh sẽ bỏ lỡ 1 cơ hội lớn.
Bài học số 7

Ông chồng đi tắm sau khi vợ vừa mới tắm xong, đúng lúc chuông cửa reo. Vợ vội quấn khăn tắm vào và chạy xuống mở cửa. Cửa mở thì ra là ông hàng xóm Bob. Chị vợ chưa kịp nói gì thì Bob bảo: tôi sẽ cho chị 800 đô nếu chị buông cái khăn tắm kia ra . Suy nghĩ 1 chút rồi chị vợ buông khăn tắm, đứng trần truồng trước mặt Bob. Sau vài giây ngắm nghía, Bob đưa 800 đô cho chị vợ rồi đi. Chị vợ quấn lại khăn tắm vào người rồi đi lên nhà.

– Vào đến phòng tắm, chồng hỏi: Ai đấy em?

– Vợ: ông Bob hàng xóm.

– Chồng: Tốt. thế hắn có nói gì đến số tiền 800 đô hắn nợ anh không?

Bài học xương máu: Nếu anh trao đổi thông tin tín dụng với cổ đông của mình kịp thời thì anh đã có thể ngăn được sự “phơi bày”.
Bài học số 8

Nhân viên vệ sinh của công ty rất buồn phiền vì các quý ông thường lơ đãng khi vào nhà vệ sinh. Để giải quyết những vũng nước vàng khè dưới nền toilette, công ty dán lên tường, phía trên bệ xí nam một tờ giấy: “Không tiểu tới bô chứng tỏ bạn bị ngắn, tiểu ra ngoài bô chứng tỏ bạn bị… ủ rũ!”. Ngay từ ngày hôm sau, toilette nam sạch bóng và không còn quý ông nào lơ đãng nữa.

Kết luận: Hãy chứng minh cho khách hàng thấy vấn đề một cách cụ thể, ấn tượng.
Bài học số 9

Bố mẹ nàng mở cuộc thi tuyển con rể. Chàng A nói, tài khoản có một triệu đô. Chàng B khoe, có biệt thự hai triệu đô. Bố mẹ nàng có vẻ ưng lắm. Chàng C nói, cháu chả có gì cả, thưa các bác. Cháu chỉ có mỗi một đứa con, hiện đang nằm trong bụng của con gái các bác!

Kết luận: Muốn cạnh tranh với đối thủ, cần có tay trong!
Bài học số 10

Hai con bồ câu trống và mái tha hạt thóc về đầy tổ, cả hai rất ư hạnh phúc. Gặp mùa khô hanh, hạt thóc ngót lại. Con trống thấy tổ vơi đi liền trách con mái ăn vụng. Con mái cãi lại liền bị con trống mổ chết. Mấy hôm sau mưa xuống, hạt thóc thấm nước và nở to ra. Bồ câu trống ngẩn tò te.

Bài học rút ra: “thịt” nhân viên một cách hồ đồ không làm bạn trông thông minh hơn.
Bài học số 11

Một ông vua nọ do chán chuyện triều đình nên mua một con khỉ đem về. Con khỉ làm trò rất hay nên được vua sủng ái, đi đâu cũng mang theo, cho mặc quần áo, giao cả kiếm cho giữ. Một hôm, vua ra vườn thượng uyển ngủ. Có con ong bay đến đậu lên đầu vua. Khỉ muốn đuổi ong, lấy kiếm nhắm vào ong mà chém. Đức vua băng hà.

Bài học rút ra: trao quyền cho những kẻ không có năng lực thì luôn phải cảnh giác.
Bài học số 12

Quạ thấy chó ngậm khúc xương quá ngon, bèn đánh liều lao xuống mổ vào đầu chó. Bị bất ngờ, chó bỏ chạy để lại khúc xương. Quạ ngoạm lấy khúc xương nhưng nặng quá không tha nổi. Chó, sau khi hoàn hồn, thấy kẻ tấn công chỉ là con quạ nên quay lại táp một cú, quạ chết tươi.

Bài học rút ra: đừng chiếm thị trường nếu bạn biết là không giữ được nó.
Bài học số 13

Ba con thú dữ là sói, gấu và cáo thay nhau ức hiếp đàn dê. Dê đầu đàn bèn nói với cả bầy: “Ta nên mời một trong ba gã sói, gấu hay cáo làm thủ lĩnh của chúng ta”. Cả đàn dê bất bình, nhưng ba “hung thần” nghe tin này rất mừng. Thế là chúng quay sang tranh giành nhau quyền lãnh đạo, cuối cùng cáo dùng bẫy hại chết được sói và gấu. Nhưng rồi một mình nó không còn ức hiếp đàn dê được nữa.

Bài học rút ra: hãy thận trọng khi nghe tin bạn sắp được làm sếp!
Bài học số 14

Một nhân viên bán hàng, một thư ký hành chính và một sếp quản lý cùng đi ăn trưa với nhau, họ bắt được một cây đèn cổ. Họ xoa tay vào đèn và thần đèn hiện lên. Thần đèn bảo: “Ta cho các con mỗi đứa một điều ước”. Tôi trước! Tôi trước! – Cô thư ký hành chính nhanh nhảu nói: Tôi muốn được ở Bahamas lái canô và quên hết sự đời. Vút. Cô thư ký biến mất. Tôi! Tôi! anh nhân viên bán hàng nói: Tôi muốn ở Hawaii nằm dài trên bãi biển có nhân viên massage riêng, nguồn cung cấp Pina Coladas vô tận và với người tình trăm năm. Vút. Anh nhân viên bán hàng biến mất. Ok tới lượt anh. Thần đèn nói với ông quản lý. Ông quản lý nói: tôi muốn hai đứa ấy có mặt ở văn phòng làm việc ngay sau bữa trưa.

Bài học xương máu: luôn luôn để sếp phát biểu trước.
Bài học số 15

Một con đại bàng đang đậu trên cây nghỉ ngơi, chẳng làm gì cả. Con thỏ nhìn thấy thế hỏi: Tôi có thể ngồi không và chẳng làm gì như anh được không? Ðại bàng trả lời: Được chứ, sao không. Thế là con thỏ ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi. Bỗng dưng một con cáo xuất hiện, vồ lấy con thỏ mà ăn thịt.

Bài học xương máu: để được ngồi không mà chẳng cần làm gì, anh phải ngồi ở vị trí rất cao.
Bài học số 16

Một con gà tây trò chuyện với một con bò:

“Giá mà tôi có thể bay lên ngọn cây kia thì thích quá, nhưng tôi không đủ sức”, gà tây thở dài.

“Được rồi, tại sao bạn không nếm tý phân của tôi nhỉ? Nó có nhiều chất bổ lắm đấy”, bò trả lời . Gà tây mổ ăn phân bò và nó thấy quả là nó đã đủ sức bay lên cái cành thấp nhất. Ngày hôm sau, ăn thêm phân bò, nó bay lên được cành thứ hai. Cuối cùng, sau đêm thứ tư, gà tây khoái chí lên tới được ngọn cây. Nó lập tức bị một nông dân phát hiện, anh này bắn nó rơi xuống đất.

Bài học xương máu: sự ngu ngốc có thể đưa bạn lên đỉnh cao nhưng không thể giữ bạn ở đó mãi.
Nguồn st

Khi tham gia giao thông mình thấy khá nhiều người điều khiển phương tiện 2 bánh sai làn đường và dù đi đúng vẫn bị các anh CSGT bắt. Hôm nay mình nêu lại vấn đề này 1 lần nữa để mọi người hiểu thêm về luật và đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
-Trước tiên thì tại ngã 3, ngã 4 nào cũng có cắm những bảng chỉ dẫn, cấm, các bạn nên quan sát nhanh trước khi vào 1 đoạn đường đó để lưu thông cho đúng. Hiệu lực của bảng hiệu có chiều dài xuyên suốt đến ngã 3,4 tiếp theo.
Lỗi lấn tuyến là một trong những lỗi vi phạm giao thông thường gặp nhất ở những người đi xe máy, thậm chí nhiều người còn dính lỗi này nhiều lần vì không nắm vững luật. Những kiến thức này chỉ được nói sơ khi học A1 và khi mình học B2 thì mình mới có khái niệm sâu sắc hơn
1 Biển báo phân làn
[​IMG]
Theo phụ lục E.12: biển số 412 “Làn đường dành riêng cho từng loại xe” (tạm hiểu là biển phân làn) để chỉ dẫn cho người lái xe biết có làn đường dành riêng cho từng loại xe riêng biệt, phải đặt biển số 412(a,b,c,d) “Làn đường dành riêng cho từng loại xe”. Biển được đặt phía trên làn xe, ở đầu đường theo chiều xe chạy. Tùy loại phương tiện cần quy định mà bố trí biển cho phù hợp. Các loại xe khác không được đi vào làn đường có đặt biển này (trừ các xe được quyền ưu tiên theo quy định).
***Ví dụ thực tế:
[​IMG]
Đối với biển phân làn thì người đi loại xe nào sẽ phải đi vào đúng làn đường được phân. Một làn đường có thể cho phép nhiều loại xe lưu thông. Nếu đi vào sai làn không cho phép xe mình lưu thông thì phạm luật.
Theo biển trong hình bên trên:
– Những xe được phép lưu thông làn ngoài cùng bên trái: xe con, xe buýt, xe tải.
– Những xe được phép lưu thông làn giữa: xe máy, xe con, xe buýt.
– Những xe được phép lưu thông làn ngoài cùng bên phải: xe máy.
Vậy là nếu người đi xe máy chạy vào làn đường ngoài cùng bên trái chỉ dành cho xe con, xe buýt, xe tải là phạm luật.
2. Biển báo trộn làn
[​IMG]
Theo phụ lục E.11: biển số 411 “Hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường” để chỉ dẫn cho người lái xe biết số lượng làn đường trên mặt đường và hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường, phải đặt biển số 411 “Hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường”. Biển sử dụng phối hợp với vạch kẻ đường (loại vạch 1.18 hình mũi tên màu trắng trên mặt đường). Tùy theo tình hình thực tế về số lượng làn đường và hướng đi trên mỗi làn đường mà có ký hiệu chỉ dẫn phù hợp. Biển có tác dụng bắt buộc người lái xe phải đi đúng làn đường đã được chỉ dẫn hướng phù hợp với hành trình cuả xe.
***Ví dụ thực tế:
[​IMG]
Biển trộn làn khác với biển phân làn là bây giờ nó không phân làn theo từng loại xe nữa, mà làn đường sẽ chia theo hướng của phương tiện lưu thông. Có nghĩa là một làn đường sẽ quy định 1 hoặc nhiều hướng lưu thông. Các loại xe lúc này có thể đi trên cùng 1 làn miễn sao là di chuyển về cùng 1 hướng.
Theo biển hình trên thì:
– Xe nào đi thẳng: sẽ có quyền đi ở cả 3 làn. Áp dụng cho mọi loại xe.
– Xe quẹo phải: chỉ đi ở làn giữa hoặc làn ngoài cùng bên phải. Áp dụng cho mọi loại xe.
Bonus
Thêm 1 chút về vạch kẻ đường nhé! Vạch kẻ đường cũng có giá trị tương đương những biển báo giao thông nhưng mọi người lạ ít ai chú ý
1. Vạch liền
[​IMG]
Phân chia 2 dòng phương tiện giao thông đi ngược chiều nhau, xe không được đè lên vạch.
2. Vạch đứt
[​IMG]

Phân chia 2 dòng phương tiện giao thông đi ngược chiều nhau trên những đường có 2 hoặc 3 làn xe chạy hoặc xác định danh giới làn xe khi có từ 2 làn xe trở lên chạy theo một chiều.
Vậy nếu ở những đoạn đường không có bảng báo thì sao????
[​IMG] 

Một số tuyến đường không hề có đặt bảng phân làn ở đầu ngã rẽ. Theo Điều 13 Luật Giao thông đường bộ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2008 về việc sử dụng làn đường: Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải. Về lý thì xe máy sẽ có quyền di chuyển ở tất cả ở làn đường và phải tuân thủ theo tiêu chí vừa nêu và không bị “úp sọt” nhéTuy nhiên, xét về tình thì xe máy chúng ta nên tự giác lưu thông ở làn đường trong cùng bên phải để nhường làn còn lại cho các xe lớn hơn di chuyển và phần nào cũng giúp chúng ta được an toàn hơn
[​IMG]
Ở hình phía trên có rất nhiều xe cán vào vạch liền! bị “vịnh” là đúng rồi và nên lấy biên bản ra kho bạc nộp ngân quỹ không nên làm điều trái luật pháp nhé
************Tổng kết
Xe máy nên tự tin đi vào phần đường quy định của mình ở những nơi có biển phân làn và trộn làn. Còn những nơi không có 2 bảng trên thì xe máy nên tự giác đi vào làn đường ngoài cùng bên phải. Điều này ngoài tránh được việc mất thời gian tranh cãi với xxx và nó còn giúp mang lại sự an toàn cho chính bản thân mình.

Còn nếu bị xxx chặn lại ăn bẩn thì mình hiểu biết luật, nếu không sai có thể phản biện lại. Nếu xxx bắt láo thì nó sẽ gợi ý xin “bánh mì” (đòi hối lộ), nếu ko sai, mình kiên quyết đòi xxx lập biên bản, lúc này nó sẽ bị khớp vì ko dám lập biên bản láo. Với mỗi biên bản bị khiếu kiện, nghe nói xxx sẽ bị phạt 4tr thì phải !? (chưa kiểm chứng điều này).

(source from forum.tedvn.com)

p/s: Các bạn trước khi thay đổi hướng đi tầm 10m thì nên xi nhan nhé

Translated from Vietnam e-news (vnexpress.net). 

On 26-May 2014, while a Vietnamese fishing boat namely DNA-90152-TS was moving towards Paracel island area for fishing, it was surrounded and obstructed by many Chinese steel ships. At 16:00 PM the same day, after spreading out the trawl (fishing net) on location with 17 knots away from rig HD981 which was located illegally by Chinese in Vietnamese’s sea, suddenly one Chinese steel boat crashed into Vietnamese fishing boat at high speed. Thus, fishing boat sunk to deep sea.

Seven fishermen on this boat quickly jumped to the sea. The other 3 men were still on cabin when sinking, and extremely struggled to get out of the boat. After attacking Vietnamese fishing boat, Chinese ship hadn’t have any action on rescuing these Vietnamese fishermen, moreover prevented other Vietnamese boat approaching to help.

Here are some pictures that show the progress of salvaging the fishing boat DNA-90152-TS

a1-1401696256_660x0

Towing back to Danang (Vietnam seaside)

a3-1401696281_660x0

a3a-1401696294_660x0

Being salvaged

a10-1401696385_660x0

a14-1401696428_660x0

Everything broken

a13-1401696415_660x0

Equipment become rusted

a17b-1401696485_660x0

Impacted point that caused the sinking

Such provocative actions of China Government demonstrates their strategy to exclusively invade the Paracel island.

Buổi sáng ở thành phố Pleiku khá yên bình. Không khí buổi sớm mát mẻ, trong lành. Cả nhóm chúng tôi bắt đầu ngày mới bằng món “phở khô” do người bạn thổ địa của 1 thành viên trong đoàn dẫn đi. Nghe tên thôi là hấp dẫn rồi. Nhưng thật ra đây chính xác là món hủ tíu khô, khá ngon. Tiếp theo là chầu cafe. Lên Tây Nguyên không thưởng thức cafe là 1 thiếu sót lớn. Quán chúng tôi đến là 1 công viên, không lớn lắm, có cái hồ nước ở giữa, sẵn luôn vài con vịt. Mới sáng mà cũng có vài anh chị lôi nhau lên vịt mà đạp hì hục!

Lịch trình hôm nay là chúng tôi sẽ chạy thẳng từ Pleiku xuống Nha Trang, theo ngã đèo An Khê, ra Quy Nhơn, Sông Cầu, tranh thủ đi dọc biển miền Trung Việt Nam.

Đèo An Khê rất nhiều khúc cua cùi chỏ, nổi tiếng với các vụ xe tải mất phanh ở đèo này, cái thời xe còn cũ kỹ, bây giờ thì đỡ hơn rồi. Tôi rất hào hứng với những khúc cua ngoặt qua ngoặt lại trên đèo, xua đi cảm giác nhàm chán của việc lái xe. Gần đến trưa, chúng tôi bắt đầu vào địa tỉnh Bình Định. Điểm tham quan ở đây là bảo tàng Quang Trung. Tôi từng đến bảo tàng này 1 lần vào đầu năm 2010, dịp đó được nghe thuyết minh về nhà Quang Trung và rất nể phục về tài năng của ông, làm nên 1 trang vẻ vang trong lịch sử dân tộc. (mọi ngườ i nên google thêm về thông tin Quang Trung để hiểu rõ thêm nhé).

Buổi trưa ghé ăn men lụi dọc đường vào Quy Nhơn. Giữa cái nóng khủng khiếp của miền Trung, được làm lon bia mát lạnh, ko gì tuyệt vời hơn!

Screen Shot 2014-09-06 at 9.40.16 PM

Do sáng nay tôi đã lái chặng từ Pleiku xuống nên đây là thời điểm tôi đc phép uống bia. Tài còn lại của xe sẽ đảm nhiệm chặng từ Quy Nhơn về Nha Trang trong chiều nay. Xong buổi trưa chúng tôi ra bờ biển Quy Nhơn, tranh thủ pose vài kiểu dưới cái trời xanh này

IMG_4851

 

Cả bãi cát mênh mông thế, mà cũng có bạn đạp trúng mìn, đến lúc lên xe thì nghe mùi khinh khủng, lật đật bung cửa nhảy khỏi xe hết.

2014-05-03 14.24.27

 

Tôi ngồi xe sau, thấy ae xe trc nhảy ra khỏi xe, lúc đầu chưa hiểu chuyện gì, đến lúc thấy 1 anh bắt từng tên lật dép lên, mới bit là xe dính “mìn” :)) Nhưng thủ phạm thì chính là ông anh đang đi xét dép của cả đám còn lại. Thế là nước biển thẳng tiến, rồi phơi giày lên nóc xe cho trọn chuyến đường về Nha Trang.

Screen Shot 2014-09-06 at 9.45.41 PM

Đường về, chúng tôi đi ven biển, giữa trời xanh cát mịn, bờ biển uốn lượn. Quá nhiều cảnh đẹp nhưng không có thời gian dừng lại chụp nên chúng tôi phóng liên tục về Nha Trang để kịp lịch trình.

Buổi tối tại Nha Trang, ghé vào quán nhậu dọc bờ sông. Các món cũng ngon và giá hợp lý. Nhưng có món cá là đắt quá tưởng tượng của chúng tôi. Mọi người đều đã no, ăn cá cũng lờ vờ. Đến lúc đưa bill ra, con cá 1tr2, thế là lại gắp cật lực, để cho đỡ tiếc, nhưng mà ngon thì ko còn nữa rồi 😦

Sau 2 ngày chạy loanh quanh, cưỡi ngựa xem hoa, dường như chúng tôi đã đi hết các điểm cần đến ở Nam Lào. Đã biết Wat Phou, Pakse, lưu vưc sông Mekong. Ngày hôm sau, chúng tôi quyết định ghé thăm thác Khonphapheng trong buổi sáng, trưa sẽ về thác Tad Yan và chạy thẳng về cửa khẩu Bờ Y để nhập cảnh Vietnam luôn. Chặng đường gần 400km cho 2 thác và có mặt ở cửa khẩu trước 18:00. Tiếp đó từ Bờ Y chạy thẳng về Pleiku.

Sáng sớm mưa rả rích, như muốn níu chân đoàn ở lại. Nếu không bị sức ép về thời gian, có lẽ tôi cũng sẽ nán lại cái đảo này thêm 1 chút. Buổi sáng dọn đồ ra xe, tranh thủ chup hình quanh ks, lên đường. Dù cho đi sớm nhưng ra đến phà lại phải chờ phà. Tranh thủ làm buổi sáng bằng món xôi nếp ăn với cá nướng, thịt nướng. Rất ngon, có lẽ vì đói !

Screen Shot 2014-05-11 at 11.29.33 PM

Tội nghiệp mấy con kiki đứng chực, nhưng công nhận mấy em kiki này tròn thiệt, ú .. u … ú …ú !!! (lời bài “em của ngày hôm qua” của M-TP)

Đang đứng chờ, 1 chiếc Ford Everest lao lên, không thèm xếp hàng, chen ngay vào trước xe tôi. Lúc đó cũng hơi bực mình, nghĩ thầm trong bụng, sao người Việt ra nc ngoài lại cứ thích làm xấu hình ảnh mình như vậy! Tôi kềm chế, chỉ ném vào trong xe cái nhìn khinh bỉ, mấy người ngồi trong xe dường như cũng hiểu được hành động chen ngang xấu như thế nào, nên cố gắng làm lơ tôi. Cuối cùng cũng xuống đc phà, phà nhỏ tí mà cũng nhét được 6 xe (3 oto, 1 xe buýt, 2 xe tải).

Qua bên kia phà, chúng tôi phi nhanh về thác Khonphapheng. Thác ngày nằm trên sông, ngay biên giới Lào, Cam. Khu vực thác này đã được quy hoạch thành 1 khu resort, có thu vé vào hẳn hoi, nhưng dịch vụ du lịch ở đây vẫn còn khá kém.

Chúng tôi đến nơi vào khoảng 8:00, còn khá sớm, trời mưa rả rích nên không có một ai. Chỉ có 1 anh soát vé, ra trao đổi bằng tiếng “tay” một hồi mới hiểu được là 2 xe có 12 người, cần mua vé vào tham quan! Cũng may chúng tôi đến Khonphapheng vào giờ này, chứ nếu vào lúc khác thì ôi thôi cũng hàng quán, du khách ì xèo (xem các blog trên mạng).

Thác Khonphapheng là 1 quần thể thác sông, khá lớn và dài (trải dài hơn 10km), phân chia 2 nước Lào, Cam. Thác này là lý do chính để sông Mekong không thể trở thành đường giao thông thuỷ nối liền Vietnam, Cam, Lào đến tận sâu trong Trung Quốc. Ngày xưa khi Pháp xâm chiếm thuộc địa Đông Dương, Pháp đã từng thử làm 1 hệ thống trung chuyển từ hạ nguồn thác Khonphapheng lên thượng nguồn và ngược lại, nhưng thất bại.

Screen Shot 2014-05-11 at 11.49.35 PM

Hình này chỉ là 1 nhánh nhỏ, hệ thống thác lớn và hùng vĩ hơn rất nhiều.

Bao nhiêu kỹ năng cầm máy, dựng máy, posing, … đều được lôi ra hết! Tội nghiệp cái tủ lạnh đứng cũng bị chúng tôi trưng dụng làm đế đặt máy hình (cái tội lười mang tripod phải trả giá!)

Đúng 9:00 chúng tôi quay xe về Paksong để thăm quan thác Tad Yan. Tốc độ trung bình vẫn 100 – 120km/h. Đoạn đường 140km chỉ cần hơn 1h30 phút là xong. Lại loay hay tìm đến thác, theo các chỉ dẫn trên mạng thì thác Tad Yan nằm bên phải nếu theo hướng đi từ Pakse. Nhưng các bảng chỉ dẫn trên đường thì lại báo là nằm bên trái. Nhìn cái bản chỉ dẫn thấy vẽ nước đổ ầm ầm thì cứ chạy thôi. Cuối cùng cũng vào đến thác, hoá ra đây là thác Tad Etu. Lội bộ xuống chân thác khoảng 200m. Gặp 1 đoàn khách du lịch và anh hướng dẫn người Lào. Nói tiếng anh tạm ổn và luôn nở nụ cười. Dặn chúng tôi nếu lần sau có đến chơi thì nhớ nghỉ lại thác Tad Etu này của các bạn í. Tiện thể tôi hỏi thăm thác Tad Yan thì mới biết là đi thêm 5km nữa mới tới. Thôi kệ, khám phá thêm cái mới, cái này trong các tài liệu đi phượt ko thấy nhắc đến.

Đoạn đường leo xuống rất sướng, cuối cùng được trả công bằng thác đổ ầm ầm ngay dưới chân.

Screen Shot 2014-05-12 at 12.05.29 AM

Đoạn đường đi lên, chị em có dịp thử sức mình, ai cũng phì phà phì phò ! Đáng tiếc là không đủ thời gian để ghé thăm thêm thác Tad Yan cách đó 5km. Tad Yan theo hình trên net thì không rộng như thác này, nhưng được cái rất cao.

Do giới hạn về thời gian, cửa khẩu Bờ Y sẽ đóng cửa trước 18:00 nên chúng tôi bỏ qua thác Tad Yan để phi thẳng về Bờ Y. Đến trưa, chúng tôi ghé vào 1 quán cơm người Việt bên đường, có tên là Susu. Nói thật chứ mang tiếng là Caravan Lào, mà đặc sản Lào trong chúng tôi chỉ là xôi, cá nướng, thịt xiên nướng, và buổi tối hoành tráng bên dòng sông Mekong đêm qua, nên giờ chui vào quán Việt, hơi tiếc tiếc nhưng dường như Lào cũng chỉ có nhiêu đó thứ để thưởng thức (hy vọng tôi sai để lần sau tận hưởng thật nhiều). Cơm canh ở quán rất ngon, có điều dọn hơi chậm chút. Cô bạn tôi order món đầu tiên, nhưng có lẽ quán quên, nên dọn ra sau cùng. Quán được cái sẵn đường, chanh, rau húng, thiếu chút rượu để thành món mojito. Kệ, mojito nửa vời giữa trời nóng này cũng quá ok ! Trong quán có sẵn nc tăng lực M150, loại này trước đây khá phổ biến ở VN, nhưng giờ thì biệt tích, chắc đàn ông Việt khoẻ sẵn nên ko cần tăng !

Sau buổi trưa, chúng tôi tiếp tục cho quãng đường đèo 65km, lên xuống trái phải liên tục. Trước khi vào đèo, chúng tôi đi ngang qua khu trồng cao su của tập đoàn HAGL, nghĩ đến việc trc đây cả vùng là rừng với những cây to lâu năm, hy sinh cho vụ trồng trọt này, chỉ nghĩ tới số gỗ thôi cũng coi như đã lời to!

Đường đèo bên Lào khá đẹp, sau mỗi khúc quanh, mở ra 1 khung trời mới. Trời rất trong xanh và rất cao.

Screen Shot 2014-05-12 at 10.26.17 PM

Tấm này chụp qua kính xe có dán film nên màu đổ xanh. Từ đây bắt đầu thấy xe biển số VN nhiều, gặp lại đồng hương rồi, mà nhiều đồng hương chạy xe khiếp quá, chả nhường nhịn gì đồng hương này cả ! Có hẳn 2 xe bồn to dài, cứ lùi lũi chạy chả chịu nhường đường! Lại còn chậm mà chắc nữa chứ !$#$!#$

Screen Shot 2014-05-12 at 10.39.05 PM

Có hẳn 2 bạn như thế này, chạy với tốc độ siêu chắc luôn!

Được 1 đoạn, chúng tôi bị gọi vào hỏi giấy. Từ xa các bạn CSGT giơ gậy lên y chang kiểu hugo nhà mình. Bình tĩnh, trình giấy liên vận, giấy bảo hiểm, cười thật tươi, thế là đi. Xe Fortuner kia là xe doanh nghiệp nên có bị hỏi nhiều hơn chút xíu. Xe tôi xong trước, đậu phía trước. Chút sau lại được hỏi lại giấy liên vận, thế là lại xuống xe. 1 thành viên trong nhóm đưa điện thoại tính chụp ảnh cảnh CSGT Lào làm nhiệm vụ, bị phát hiện, thế là các anh í mặt nhăn mày nhó, hugo ở đâu cũng vậy nhỉ, không khuất tất thì sao lại sợ chụp hình thế nhỉ! Rốt cuộc mọi chuyện êm xuôi, chúng tôi lại lên đường. Nếu xe bạn chưa mua giấy bảo hiểm của Lào, giá tầm 120k Lak thì xác định bị phạt rất nặng.

Chúng tôi đua nhanh về Bờ Y, đến cửa khẩu là 4:30. Tranh thủ làm thủ tục. Mỗi xe nhập cảnh mất 100k tiền kiểm dịch, lại mất thêm 100k tiền “không hoá đơn”. Vui nhất là đoạn đóng dấu vào sổ liên vận xe, anh lính cứ mải mê ôm iphone 5 buôn chuyện, chắc đang tán gái, lâu lâu nghe lỏm được “em ơi, em àh, …”, tay lần lần sổ liên vận, lúi húi vịn vịn đóng dấu. Sau đấy qua cửa khác đóng cái khỉ mốc gì nữa tôi cũng ko nhớ rõ, anh này thì đang theo dõi phim bộ, có lẽ là phim chưởng tàu, liếc lên màn hình thấy chưởng bay xanh đỏ, khói loạn cả lên! Đóng xong nhắc 1 câu: “mỗi xe 100 nghìn!” . Hề hề, sao ko thấy biên lai nhỉ, tôi tặc lưỡi thế nhưng cũng ko muốn hỏi, hiểu mà hehe.

Thế là nhập cảnh lại vào VN, cảm giác về với quê hương cũng hơi thiêng liêng, “Việt kiều Lào chính là anh 🙂 “. Lại bò từ Bờ Y về Pleiku trong mưa phùn. Quay trở lại cái máng lợn 50km/h nội thị và 80km/h bên ngoài khu dân cư. Nhiều chỗ đường cứ như vừa bị đánh bom xong, những chỗ này yên tâm là ko bao giờ chạy quá tốc độ! Cực kỳ an toàn!

Sau quá nhiều ổ gà ổ voi, cầu tạm, mưa phùn,… chúng tôi về đến Pleiku, làm 1 chầu ăn tối hoành tráng. Từ hôm khởi hành đến hôm nay mới được 1 bữa tối hoành tráng, tuy không thật sự ngon và khám phá như bên Lào.

Về đến ks, bánh xe sau phải của tôi mềm nhũn, hậu quả của việc cán cây đinh đóng cầu, dài gần 10cm, ghim thẳng vào lốp. Lúc nạy được cây đinh ra, bánh xe xì hoàn toàn. Các thành viên được 1 buổi thực tập thay lốp, do chính chuyên gia Toyota hướng dẫn ^_^ , và 1 nữ chuyên gia của BridgeStone đứng … nhìn 😛

Screen Shot 2014-05-12 at 10.57.09 PM

Việc thay lốp vốn dĩ rất đơn giản, nhưng bạn phải từng trải nghiệm mới được. Nếu chưa bao giờ, lỡ xảy ra việc xịt lốp giữa trời đêm, giữa hai bên là rừng tối đen như mực, tôi dám cá là bạn sẽ bị rối và dễ mất bình tĩnh, rất dễ xảy ra với các bạn nữ. Vì vậy hãy tập thay lốp xe mình cho thuần thục trước mỗi chuyến đi xa. Ngoài ra nên trang bị 1 bơm di động, chạy bằng nguồn điện 12V của xe. Rất hữu dụng nếu bạn không tìm được nơi vá lốp ở nơi heo hút rừng hoang!

Screen Shot 2014-05-12 at 11.01.25 PM

Loại tôi đang dùng là của Michelin, bơm hơi, thổi bụi, hút bụi, … đa năng!

Sau màn thay lốp hộc xì hơi, bánh 265R17 khá to, vội vàng tắm táp và leo lên giường thăng. Tôi có thói quen ôm ipad mỗi tối trc khi đi ngủ, còn giờ thì khỏi cần ôm gì cả, ngủ vẫn ngon (nói chứ có người để ôm thì sẽ ngon hơn! hehe!). Lim dim nghĩ tới chặng ven biển ngày mai, sẵn sàng “đối mặt” với nhiều cảnh đẹp!

P4: Biển !

Sáng sớm hôm sau chúng tôi thức dậy khá sớm, 6:00 đã lục tục dậy hết. Xô đá kỷ niệm được đêm trước phát huy tác dụng thành xô pha cafe.

image

Các thành viên chăm sóc cho nhau khá chu đáo, dễ thương gì đâu luôn áh 🙂 (chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau!!!)

image

Tranh thủ chụp một tấm check-in rồi lên đường ra chợ tìm đồ ăn sáng.

image

Lòng vòng thấy toàn là hủ tíu, phở, cơm tấm, … rặt mấy món Việt Nam nên chúng tôi chạy thẳng ra chợ. tìm được hàng xôi ăn kèm với thịt nướng, cá nướng, … Xơi vào ko phải no mà là rất no! Nhìn có vẻ không bảo đảm vệ sinh cho lắm, nhưng kệ, xơi cho biết, coi Tào Tháo Lào có khác Tào Tháo Việt ko!

image

Trông vậy chứ sau khi qua lửa hâm lại, nóng giòn thơm ngon hấp dẫn hơn hẳn, cháp được kha khá xôi nhờ mấy món nướng này

image

Chạy qua chợ đối diện, tạt vào mua vài món quà. Ngôi chợ này trông giống như chợ An Đông, cũ cũ, xấu xấu, được cái giá cả rẻ hơn VN chút, nhất là giày dép. Trong lúc ra xe chúng tôi mua thêm 2 quả bưởi, 1 bạn trong đoàn trổ tài lột “Dân tao lột bưởi như thế này này!!!” , tấm hình này dễ thấy đc lâu lâu lột bưởi sẽ như thế nào !

image

Đường phố bên Lào nhiều bụi, được cái xe đi lại rất nghiêm chỉnh, ý thức giao thông rất tốt. Rất ít dùng còi. Lác đác thấy vài bảng hiệu lớn của các doanh nghiệp Việt Nam như Vietinbank, SHB, … Phương tiện di chuyển chủ yếu là xe máy nhỏ, như loại Yamaha Mio nhà mình, tuyệt đối không thấy SH, Liberty, LX, … Ô tô thì đa số là pickup (bán tải) mà phổ biến nhất là Hilux. Đi trên đường ngập tràn Hilux, và Hilux cho thị trường Lào được trang bị nhiều option hơn (camera lùi, điều hòa tự động, có hệ thống ổn định xe). Tuyệt đối không thấy dòng oto sang trọng như Mer, BMW, nhưng Lexus thì thỉnh thoảng cũng có. Một thị trường quá tốt cho Toyota.

Chúng tôi tiến nhanh qua cầu, băng qua bên kia bờ sông Mekong và xuôi xuống phía nam để đến đền Wat Phou, một trong những di tích từ thời cổ đại.

Đường đi khá đẹp, chúng tôi bay ở 100km/h, bỗng nhiên có 1 trạm soát vé, mà sao trạm này không có Barie nhỉ, xe đi trước chạy qua luôn, xe sau đi tới thì mới thấy nhân viên bán vé, mua cho cả 2 xe. Về sau mới biết các trạm vé bên Lào rất ít, và có lẽ sự tự giác cũng như tính thật thà của người dân đủ cao để không cần lập các barie tại các trạm này. Cũng như ở các nước phát triển, siêu thị không bao giờ có nơi giữ túi, nói đến đây lại buồn cho VN!

Từ Pakse chạy khoảng hơn 30km là đến Wat Phou.

Wat Phou (Vat Phu) hay chùa Núi là di tích một quần thể đền thờ Khmer ở Nam Lào. Wat Phou tọa lạc dưới chân núi Phu Cao, tỉnh Champasak, cách sông Mê Kông 6 km,, cách thủ đô Vientiane 670 km về phía nam. Bao bọc xung quanh di tích này là 4.000 hòn đảo lớn nhỏ trên sông Mekong mang tên Siphandone (Siphan = 4.000, done = đảo). Tại đây còn nhiều dấu tích văn minh cổ với các lâu đài bằng sa thạch, các chùa chiền thờ Phật giáo Nam tông. Người Lào ví sông Mekong qua khu vực này là một vùng biển giàu tiềm năng với 9 ngọn núi bao quanh phố cổ.

Quần thể này có một ngôi đền từ thế kỷ 5 nhưng các cấu trúc còn sót lại thì có niên đại từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 13. Ngôi đền có kết cấu độc đáo dẫn đến một điện thờ, nơi có một linga tắm trong nước từ một dòng suối trên núi chảy xuống. Địa điểm này sau này trở thành một trung tâm thờ cúng của Thượng tọa bộ mà ngày nay vẫn còn lại.

Wat Phou nằm dưới chân của một núi thiêng gọi là Phou Kao (Núi Voi). Theo các nhà sử học, Wat Phou là đền thờ xưa nhất ở Lào, từng là trung tâm của đạo Hindu, thờ thần Shiva. Đến thế kỷ 13, Wat Phou trở thành đền thờ Phật và tồn tại cho đến ngày nay, trở thành một trong những nơi lưu giữ các giá trị về lịch sử và văn hóa Lào.

Truyền thuyết và lịch sử Lào xác định đó là đền thờ Thần Badhecvara, được xây dựng từ thế kỷ thứ V và thứ VII. Nơi đây còn có thành Crethapura, kinh đô đầu tiên của vương quốc Chân Lạp. Các nhà khảo cổ học luận giải rằng, thời kỳ đó đã từng tồn tại một con đường nối Wat Phou với kinh đô Angkor, cách đó khoảng 100 km.

Ban đầu là ngôi đền núi, về sau, khi Phật giáo trở thành Quốc giáo của đất nước Triệu Voi thì Wat Phou được trùng tu, biến đổi thành một ngôi chùa thờ Phật. Từ thế kỷ XI, ngọn núi với dòng suối thiêng phía sau ngôi chùa là trung tâm thờ phụng và thiền định của các tu sĩ. Các nghi lễ tế thần hàng năm được tổ chức ở những đền thờ dưới chân núi.

Tục truyền, mỗi năm một lần, vào ban đêm Quốc vương Chân Lạp vượt qua những sườn núi hiểm trở, đột nhập vào trong đền, nơi có lính canh giữ, hạ sát một nhân mạng hiến tế Thần để cầu mong cho đất nước được bình yên và thịnh vượng Sau này, Phìa Kumantha, người tạo lập Wat Phou tiếp tục duy trì tập tục bằng việc đích thân mình hạ sát một đôi nam nữ trinh trắng để hiến tế Thần. Về sau tục hiến tế nhân mạng được thay thế bằng hiến tế trâu. Lễ hiến tế ở Wat Phou cũng đồng thời là lễ hội cầu mưa của nhân dân địa phương.

Có một truyền thuyết khác về lễ hiến tế ở Wat Phou. Con gái lãnh chúa Mương Champa Nakhon là Nàng Phăn trở thành Nữ hoàng đầu tiên của xứ sở này bị một chàng trai quyến rũ rồi bỏ đi không trở lại, Nàng Phăn hận đời mà có một lời nguyền: Người con gái nào bị con trai quyến rũ mà chửa hoang như nàng thì phải cúng Thần một con trâu để giải tội. Nếu không thì lúa trên rẫy sẽ chết khi thành bông, lúa trên đồng sẽ khô héo, tàn lụi.

Vậy nhưng tội lỗi vẫn không bao giờ hết. Ở đâu cũng có những cô gái “lầm lỡ”. Vì vậy hàng năm vẫn có nhiều lễ giải tội diễn ra. Tuy nhiên, lễ giải tội cũng là ngày hội của nam thanh nữ tú. Các chàng trai, cô gái khi bên nhau hình như đã quên đi tội lỗi và lời nguyền của Nàng Phăn. Những ngày lễ giải tội ở Wat Phou là cơ hội và nhân duyên của nhiều đôi lứa.

Ngày nay lễ Wat Phou là lễ hội Phật giáo của cả vùng Nam Lào, một trong những lễ hội lớn nhất ở Lào, được tổ chức liên tục trong 3 ngày vào dịp rằm tháng 3 âm lịch.

Người dân khắp đất nước Lào và các tỉnh láng giềng vùng đông bắc Thái Lan nô nức hành hương về đây. Hồ Noòng Viêng (hồ nước của kinh thành) ở trước ngôi đền cổ là trung tâm của lễ hội. Tại đây có các hội đua thuyền, đua voi, chọi trâu, biểu diễn vũ nhạc và bắn pháo hoa. Các nghi lễ Phật giáo, Ấn Độ giáo và tín ngưỡng vật linh đồng thời được tổ chức.

Ngay cổng vào đền Wat Phou có một bảo tàng trưng bày hơn 100 bức tượng đá, phù điêu, họa tiết trang trí chạm khắc trên đá đẹp tuyệt vời. Những cổ vật này có niên đại từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ 11. Cổng chính và mặt trước của ngôi đền hiện nay đã đổ nát nhưng vẫn còn rõ nét dấu ấn những bức phù điêu chạm khắc hình ảnh các vị thần của Ấn Độ giáo. Qua cổng, du khách theo con đường rộng đến chân núi thẳng tắp những hàng trụ đá hình Linga, biểu tượng của thần Shiva. Mặt đường được lót những tảng đá phẳng. Cuối con đường lộ ra hai ngôi đền chính, hướng về phía Đông, đối xứng với nhau, trên một gò cao. Cả hai ngôi đền này đang được trùng tu. Các công trình kiến trúc ở đây đều bằng đá.

Khu đền thượng nằm ở lưng chừng núi. Đường lên đền thượng cũng là những bậc cấp lát đá, hai bên có những cột đá tròn dựng đứng. Ngôi đền là một khối kiến trúc được xếp từ những tảng đá lớn, chạm trổ hoa văn cầu kỳ, tinh xảo. Phía sau ngôi đền là vách núi, trên đó những người thợ tài hoa xưa đã tạc những bức tượng lớn nhỏ rất sống động.

Nhìn vào kiến trúc ngôi đền, hình dung công việc vận chuyển những khối đá lớn, gọt đẽo, chạm khắc hoa văn, tượng Phật, thần linh rồi lắp ghép lại để tạo thành một quần thể kiến trúc to lớn nhưng hài hòa, vững chãi trên triền núi cao… mới thấy người xưa đã đổ biết bao công sức, trí tuệ, của cải mới tạo dựng được một Wat Phou kỳ vĩ.

Không tránh khỏi sự tàn phá nghiệt ngã của thời gian với khí hậu khắc nghiệt, nhưng Wat Phou hơn nghìn năm lịch sử vẫn là điểm đến hấp dẫn của du khách bởi vẻ đẹp kỳ vĩ của công trình kiến trúc độc đáo; bởi yếu tố tâm linh thần bí của vùng đất thiêng gắn liền với khát vọng cuộc sống bình yên của con người.” (Trích wikipedia)

Hiện tại đền Wat Phou đang được trùng tu nên rào lại một số nơi.

image

Hình lưu niệm tại đây rất nhiều, cả đoàn có rất nhiều máy, nhưng tripod thì ko, và sáng kiến của 1 thành viên trong đoàn, và anh này đa đuoc phong tặng danh hiệu “Thánh chế”!

image

image

Sau khi tham quan chụp ảnh chán chê, chúng tôi quay ra chờ xe chở ra lại cổng, và phát hiện đc có 1 bà bán chè. Buột miệng “Cho mấy ly chè đi dì ơiiii”. Hoá ra gánh chè này ko phải của dì này, bà í gọi chị “chè chính chủ” lại bán. Nghe gọi chị í cười như Liên Xô được mùa, hí .. hí .. hí :))

Chúng tôi tranh thủ ăn trưa ở Wat Phou với món bún mắm Lào (nghe 1 chị biết sơ sơ tiếng Việt) giới thiệu thế.  Cay khiếp, có vị của Thái nhưng dễ ăn hơn.

Lên đường quay về Pakse và tiến xuống Nam Lào, khu vực biên giới với Cam. Sở dĩ phải quay lại vì đường xuống thác Khon Pha Pheng là bên kia sông, mà ko có phà qua, chỉ ở Pakse mới có cầu ! Sau 30′ đến Pakse, và tiếp tục hành trình 140km xuống Siphandon (4 vạn đảo). Title của entry này là “tìm tìm tìm”, nó là từ đay, tìm khách sạn ở Siphandon !

Mất hơn 2 tiếng để đen được Siphandon, chúng tôi bắt đầu dò theo toạ độ GPS cung cấp bởi booking.com. Vòng vèo mãi cũng chẳng tìm ra, vô tình chúng tôi đi vào 1 vùng dân cư ven sông, và khám phá đc ra bao nhiêu là cái hay ( heo mặt xệ, quá mập so với quy đijnh, bờ sông hiền hoà, đường làng rợp bóng tre, …)

image

Chụp hình chán chê, quay lại thực tế, tiếp tục đi tìm khách sạn. Trao đổi với dân địa phương, người thì chi hướng này, người hướng kia, loạn lên cả. Bao nhiêu thông tin tra cứu lonely planet, net, tripadvisor, …

Nhiều khả năng chúng tôi phải qua phà, và chính xác là như vậy.  Cả nhóm cũng lường trước được điều này do có kinh nghiệm đối với sự thiếu chính xác của trang booking.com, nên cứ hào hứng, chỉ ngại một số bạn trong đoàn không biết bơi nên hơi lo. Vẫn đúng như lịch trình, đón hoàng hôn bên bờ sông Mekong, chỉ có điều trong tình cảnh người ngợm chưa tắm táp gì cả!

image

Phà đưa chúng tôi sang sông trông khá thô sơ, chỉ bằng 4 tấm sà lan nổi ghép lại, được lai dắt bằng 1 tàu, và tàu này cặp kè với sà lan nổi bằng 1 cùm chữ A, khá sáng tạo, nhưng cũng khá “ghê”

image

Cuối cùng cũng được check in, và khách sạn này cũng không biết thông tin booking.com là gì, và offer giá rẻ hơn hẳn giá mà tôi đa book. Chị nhân viên tiếp tân nói chút ít tiếng việt, nên giao tiếp khác tiện lợi, đỡ phải sử dụng tiếng lào mầm non của mình!

Vệ sinh xong, kéo sang nhà hàng của ks cho bữa cơm tối, nhà hàng vắng hoe, tốt! Đầy đủ các loại bia rượu nc ngọt, có cả spy dâu cho chị em. Anh phục vụ nhà hàng lúi húi bật youtube, tìm bài nhạc việt (hiếu khách thật), nhưng do mạng có vấn đề hay sao đó, nên loay hoay mãi mà ko lên nổi, bèn bật lại nhạc Lào (dù sao service mind cũng tốt). Nhạc Lào nhảy siêu đơn giản, đứng 1 chỗ, lắc lắc tay, lắc lắc hông, thỉnh thoảng xoay 1 phát, đó là Lào dance! Bạn nên search youtube để xem cho rõ.

Ngồi 1 lúc thì khách khứa bắt đầu kéo vào, đông hẳn, là 1 đoan khách Tàu. Cũng ồn ào ì xèo như nhau. Buổi tối của chúng tôi kết thúc lúc hơn 22:00, mọi người lại nảy ra ý đinh đi dạo đảo, 7 bạn còn khoẻ gom vào Fortuner, bật nhạc ầm ĩ và khám phá. Chả biết khám phá kiểu gì mà về lại ks thì đau óc quay cuồng! Và ngủ ngon!

P3: quê hương vẫy gọi !