Posts Tagged ‘đầm môn’

Lâu rồi mới quay lại cái post Đầm Môn này !!!

Sau buổi trưa nghỉ ngơi, 1 buổi cơm trưa hoành tráng và 1 chầu nước chanh (dễ đến cả tấn chanh), chúng tôi mò ra biển.

Biển về chiều khá cạn, các bãi sò ốc nghêu hiện ra. Chú Hai có sẵn kính lặn kèm ống thở, cả nhóm bắt đầu thám hiển vùng biển có độ sâu gần 50 … cm !!! Trải nghiệm cảm giác lặn hụp này khá hay, nước rất trong, rặng san hô khá đẹp, cho dù hơi nhỏ.

Gần bờ lúc đầu còn là những con sò nhỏ, càng ra xa, xuất hiện các con nhum. Nhum biển là món ăn khá ngon, tại Nha Trang có giá khoảng 30k/con ở quán. Con này khui ra chỉ toàn nước và một ít gạch bên trong (giống giống gạch cua nhưng béo và thơm hơn).

Một loại sò dính chặt vào đá

DSC04664

Rong rêu gì đấy ?!?

DSC04665

Hình như là san hô

DSC04674

Sau một hồi lặn ngụp cày xới, thu hoạch cũng khá. Nhiều nhất là nhum, nhưng hoá ra loại nhum này ăn ko được !!! Nhum ăn được gai ngắn, màu nâu đất, còn giống nhum chúng tôi bắt lên màu đen thui, gai dài và tua tủa. 1 thành viên bị gai này đâm vào tay, rất nhức. Khi đâm vào, nếu không khéo lấy ra thì nó sẽ nằm trong da luôn, vì gai nó rất giòn, dễ gãy khi vào da.

Thành quả của buổi chiều. Có 3 con nhum loại có thể ăn được.

DSC04679

Và nhóm săn bắt. Xin lỗi nếu có phải làm người đọc mắc … ói !!! Đi vội quá, quên mang áo … zú !!!

DSC04678

Khu vực săn bắt

DSC04676

Sau buổi chiều lặn ngụp bắt hải sản, chúng tôi mệt phờ và chờ đón buổi tối hải sản hoành tráng. Thật ra số lượng hải sản chúng tôi bắt chỉ để … show hàng ! Lượng hải sản cho buổi tối được đặt mua từ ghe đánh bắt gần bờ, vì vậy rất tươi và ngon.

DSC03680

Kết thúc buổi tối no hải sản, còn bia rượu thì dư cả lít !

Phần sau là hành trình rời khỏi Đầm Môn và đạp qua đèo Cổ Mã, tiến sang khu Đại Lãnh. Đường vào đã khó, đường ra càng khó hơn !!!

Kết thúc đoạn đường nhựa cực đẹp, chúng tôi tiến vào khu vực đồi cát. Những vòng bánh đầu tiên qua cát rất nhẹ nhàng và hào hứng.

Những nụ cười cuối trước khi vào ca thở dốc hì hục phì phò trên đường ^^

DSC04653

Tôi chất thêm đồ lên xe mình và bắt đầu đạp.

DSC04650

Đồ đạc có nhiều hơn nhưng tôi thấy đạp vẫn khỏe. Bắt đầu lên dốc, đường mềm dần đi vì cát. Đến lúc dắt bộ rồi, trọng lượng nặng phía đuôi xe bắt đầu hành hạ tôi, phải cố sức vừa đẩy vừa ghì đầu xe xuống.

Trong đoàn có bạn bắt đầu đuối do quá nóng và quá mệt. Cả đoàn bắt đầu tách nhóm, tôi vẫn đi sau cùng để chắc chắn không có bạn nào bị bỏ lại và cũng vì tôi quá mệt với chiếc xe với cái đuôi quá nặng nên đầu xe cứ chực chổng lên. Nghỉ dọc đường vài lần, nước bắt đầu hết. Nếu đang ở sa mạc thật sự, điều này thật kinh khủng và coi như bạn tiến gần đến cái chết do mất nước. Nhưng đây là VN, và cái đồi cát này chỉ có 7km thôi và điện thoại sẵn sàng cho việc … gọi nước từ quán cafe cóc đầu đường đi vào. Tiếng xe máy từ xa, nước đây rồi, chúng tôi thật là những dân phượt … nghiệp dư!

Tiếp xong nước, các bạn nữ lần lượt được xe máy đưa vào, tôi tiếp tục chiến đấu với chiếc xe đạp có đýt nặng cả tấn này !!! Rồi cũng đến đường đất, lại leo lên đạp hì hục tiếp. Được có mấy trăm m thì lại là đồi cát. Lại đẩy bộ muốn lòi … đýt (xin lỗi chữ này hơi phô nhưng thực tế nó vậy, chổng ..ýt lên đẩy). Dép lào đi đường cát có lợi thế là ko bị rát chân do cát cuốn vào giày. Nhưng ở cái nóng trên 40 độ này thì cặp giò đang bị … hun nóng, tưởng như bước trên chảo rang đậu phộng. Xe máy lại trở ra, chở thêm 1 bạn nữ nữa vào, tôi tranh thủ gửi bớt đồ cho xe ôm. Xong, giờ tui vác chính hành lý của tui, xe nhẹ hơn, đạp nhanh hơn trên đường đất. Có những đoạn xuống dốc, xe ko phuộc nhún, dằn xóc mún rụng tay, mà cố chịu ko thắng vì tiếc cái thế năng gồng mình đạp lên dốc khúc nãy! Thả dốc thích thật, mà cũng nguy hiểm. Đường dốc dằn xóc không dành cho xe touring !

Cuối cùng cũng đến nhà chú Hai. Không quá mệt nhưng cực kỳ khát nước. Làm 1 lúc 3 ly chanh muối, 2 ly chanh đường. Nằm nghỉ chuẩn bị cho buổi chiều lặn bắt hải sản, tắm biển và nhậu đêm.

P3: lặn biển và hải sản.. hải sản.. hải sản ^^

 

1003677_10200524694134016_33867118_n

Lại là những chuyến đi, đi để  thử thách bản thân, khám phá, tận hưởng. Cực Đông từng đi, và lần này chúng tôi quyết định cắt ngắn hành trình với mục đích chỉ là đạp xe vào và nghỉ dưỡng tại nhà chú Hai ở Đầm Môn.

7h lên xe Phương Trang và yên giấc chờ trời sáng. Tôi “được” nằm sau cùng, giữa 2 anh trai, thật sự chả thích thú gì vì tôi ko mê … đàn ông ^^ . Gần 5h sáng hôm sau, trời đã sáng rõ. Xe chạy dọc QL1A thì thấy bao la trời biển buổi sớm đan vào nhau theo kiểu

“Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng
Dân trai tráng lên đường đi … xe đạp !”

(xin lỗi tác giả Tế Hanh)

Những cảnh quen thuộc lại dần hiện ra. Cây xăng nơi chúng tôi dừng chân ăn trưa trong lần phượt trước, con đường mòn nơi chúng tôi phải khiêng xe băng qua đường rày xe lửa… Cuối cùng ngã 3 chân đèo Cổ Mã cũng hiện ra. Lật đật xuống xe, dỡ đồ và ráp bánh. Hành khách trên xe nhìn chúng tôi với ánh mắt vừa tò mò, vừa thích thú vì có 10 chiếc xe đạp (1 chiếc touring, 1 chiếc road, 6 chiếc MTB và 2 chiếc xe đạp đi chợ!! ^^).

DSC04624

Ráp xe xong xuôi và hoàn tất khâu hình ảnh “check in”, lên xe và tận hưởng buổi sáng thứ 7 đạp xe thong thả hít khí trời.

Lúc này vẫn còn khoẻ và cứ ngồi trên xe “Gia Cát Dự” về 1 tốc độ bon bon cho 18km trước mặt nhe nhàng như đi xe đạp … điện !

1001779_10151515507844440_1375233502_n

Xe phi nhanh qua những đồng tôm mênh mông, những bãi biển dài xanh ngắt, những đồi cát cao trắng ngắt, những hàng dương xanh rì rào.

DSC04641

Tấp vào 1 quán bên đường để xực buổi sáng, ai za, có vấn đề rồi. Cả nhóm đã gửi toàn bộ đồ ăn thức uống cho 3 bạn cùng đi nhưng bằng xe ôm đã vào trước. Thôi uống cafe sữa suông vậy. Cafe pha xong chứa trong bịch nylon, miền quê có khác.

Một số thành viên nữ trong đoàn có hiện tượng xuống sức do không được ăn sáng đầy đủ (MỘT LẦN NỮA XIN LỖI CÁC BẠN KO ĐƯỢC ĂN SÁNG). Ko ăn sáng mà nước vẫn nhiều vãi ?!? Cứ dừng lại xả !

970556_10200524708654379_68091070_n

Trong đoàn có 2 xe đạp đầm (loại giống như martin) không chuyên dùng cho đi xa. Vì cứ ỷ y là đường vào rất đẹp và Martin thì dư sức nuốt cung đường đẹp thế này, và lầm to! Kinh nghiệm là cứ xe touring hoặc MTB mà đạp. Những con dốc bắt đầu xuất hiện, và các con dốc càng ngày càng cao. Cuối cùng thì 2 chân cũng được tận dụng. Lầm lũi đẩy xe. 2 bạn nữ trong nhóm do quá đói và không quen vận động cường độ cao như vậy nên đuối dần, quyết định “nghỉ dưỡng” bên đường. Lúc này vẫn còn khoẻ chán so với đoạn đồi cát tiếp theo !

Và cả xe cũng được nghỉ dưỡng

1004740_10151515508649440_634674500_n

Phương án kéo xe được đưa ra, bằng dây thun ràng đồ cỡ lớn. Dây đàn hồi kéo rất tốt, không có cảm giác giật như dây cứng, xe sau nối sát đuôi và núp gió xe trước. Cứ thế cả đoàn vào đến đồn biên phòng. Mũi tên chỉ đường đây rồi

1003424_10200524711654454_798208280_n

Đồi cát phía bên trái, chuẩn bị cho 5km tiếp theo: “nắng, gió, cát, và xe đạp” …

Sáng ở Nha Trang, chúng tôi dậy khá đúng giờ, 8h30 có mặt ở quán bún bò, tiếp đến làm ly cafe lề đường. Vừa bàn bạc những vật dụng chuẩn bị cho chuyến đi, vừa hào hứng tưởng tượng ra buổi chiều hôm đó sẽ tắm biển ra sao, ăn hải sản như thế nào, … ôi thiên đường hạ giới đang chờ chúng tôi !

Chúng tôi phân công nhau, nhóm đi siêu thị, nhóm đi gửi đồ, sửa xe, căng sên (xui cho 1 thành viên dắt xe vào ông thợ ẩu, căng sên ko đều làm đứt luôn, sẽ nói rõ trong phần sau).

1 xe đồ hoành tráng, đa số là nước

530390_260752497387747_1502891698_n

Loay hoay đúng 12h khởi hành rời khỏi Nha Trang. Trước lúc đi chú Hai ở bên cực đông còn gọi hỏi cả đoàn đi đến đâu rồi, thật là nhiệt tình !

Đường ra khỏi Nha Trang khá đẹp, cả nhóm giữ tốc độ đều ở 70-80 km/h. Dừng lại 1 lần để làm nốt ổ bánh mì cho buổi trưa ở cây xăng Ngọc Thuận, cả nhóm tiếp tục đi. Chả mấy chốc mà đã đến thị trấn Vạn Giã. Theo google map thì sẽ đi vào đường Nguyễn Huệ, chạy dọc theo biển và các làng chài. Google map chỉ biết có đường đi ngắn nhất, nhưng ko biết đường đó sẽ đi qua 1 cây cầu gỗ, chỗ có ván, chỗ không. Xe mà mất trớn thì chả biết thọt chân xuống đâu vì khe nào cũng to hơn bàn chân. Và google map cũng ko biết phải đi tiếp thì phải chạy qua 1 cánh đồng

1574_2625924944808_1648247309_n

Và khiêng xe qua đường … ray xe lửa !

483322_2625924064786_1546219722_n

Sau khi vượt qua đường tàu, lên đường QL, trời bắt đầu mưa nặng hạt, mọi thứ trở nên âm u, gió mạnh quất ngược chiều, hứa hẹn nhiều thử thách phía trước.

15794_2624044817806_2046531933_n

Chạy thêm khoảng 15km, chúng tôi đến chân đèo Cổ Mã, có 1 ngã 3, rẽ phải vào và con đường từ đây đi men theo biển. Dường như ông trời thông cảm cho đoạn đường ướt nước ngoài kia bằng vài tia sáng le lói cùng với trời quang hơn, để có những shoot hình trước khi bắt đầu những gian nan ở bãi cát (mà chúng tôi không ngờ tới).

Dừng lại và say sưa chụp ảnh. Những khuôn mặt hồng hào, tươi rói, mà khoảng chừng 1h nữa thôi sẽ trở nên xanh lét, nhợt nhạt vì lạnh, đói, và … sợ !

DSC00510

Trước khi tiếp tục lên đường, tôi gọi lần nữa cho chú Hai thì “thuê bao quý khách gọi hiện không liên lạc được”. Cố gọi thêm lần nữa thì nghe giọng cô Hai (vợ chú Hai). Cô cho biết là chú Hai dẫn 2 nhóm vào cực đông rồi, kêu mấy đứa tới thì ngủ đây 1 đêm, mai vào cực đông (31/12). Hỏi thăm thêm về tình hình thời tiết trong Đầm Môn, cô Hai cho hay mưa nhẹ thôi, yên tâm lên đường.

Vừa chạy vừa hỏi đường, chúng tôi men theo các triền đường phủ đầy cát. Cát phủ lên barie, tường, bảng biểu, … mịn như tuyết đọng vậy ! Rất đẹp nhưng ko có thời gian dừng lại chụp, chúng tôi đang trễ so với lịch trình. Theo thông tin cô nói là đi đến trạm biên phòng, gặp 1 nghĩa trang, đi lên khoảng vài chục m thì có 1 con đường đất rẽ vào, cứ theo lối đó mà đi sẽ gặp nhà cô Hai. Khi đã tìm được đường vào, chúng tôi gặp 1 trận gió cát khá mạnh, chỉ còn mỗi đt là hữu ích vào lúc này ! Con đường quá đẹp, vài phút trước khi gió cát tràn qua

9500_260833477379649_910081930_n

Tôi đi trước và tiến vào bãi cát. Những đoạn đầu dễ đi, càng vào sâu càng khó. Theo như thông tin trên phuot.vn thì đoạn đường này xe máy có thể đi được, nhưng sẽ có. Và dường như nó khó hơn so với hình dung của chúng tôi. Dần dần các đụn cát lớn và lên dốc hiện ra, trời tối dần, mưa bắt đầu lắc rắc, gió bắt đầu mạnh. Tôi vốn tự tin vào chiếc xe mình đang đi, cứ gầm rú rồi sẽ qua được cát, nhưng tôi đang dần chùn tay ! Đến 1 dốc cát lớn, phải đẩy từng xe. Hậu quả của việc quên mang dây thừng là phải rút dây nịt ra, tròng vào phuộc trước vào kéo xe lên. 2 người 2 bên, 1 người rú ga và chỉnh hướng. Tôi kéo xe chạy 1 đoạn, quần thiếu dây nịt cứ tuột lên tuột xuống. Đi vài m lại phải … kéo quần!

Đồi cát lúc chúng tôi đi ra vào ban ngày và đổ dốc đi xuống

DSC00606

Xe đầu chúng tôi còn đủ sức, đến xe thứ 2, thứ 3 thì thấm mệt. Sư mệt mỏi hiện rõ lên trong từng hơi thở dốc, ánh mắt lo lắng, và đây đó xuất hiện sự hoài nghi về con đường chúng tôi đang đi. Gọi lại lần nữa cho chú Hai, 1 giọng bắc trong đt. Nói rằng “mấy bạn cứ đi tiếp, đến 1 cái lán có 3 xe máy thì dừng lại, gọi đt sẽ có người ra đón”. Còn hỏi thêm nhóm có mấy người, bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ.

Củng cố thêm niềm tin cho cả đoàn, chúng ta đi đúng đường, nhưng trong lòng tôi đang lo thật sự. “Chú Hai đâu, vợ chú Hai đâu, tại sao lại có cái lán nào nữa, tại sao lại hỏi số lượng thành viên và số lượng nam nữ, phương tiện di chuyển làm gì”. Trời cũng đã tối, gió mạnh và lạnh, mưa lất phất. Cả nhóm sẽ ở lại, tôi và 1 bạn nữa lên xe đi tiếp vào trong. Không quên choàng 1 cọng dây xích qua cổ, 1 con dao găm ở hông, 1 con giấu trong bụng (cái tội mặc quần short đi phượt, ko có chỗ giấu dao ở cổ chân ^^ ) Đường đi đêm khá lạnh gáy, những rạch nhỏ bị xói lở vì mưa lớn, mấy lần suýt té. Định bụng nếu lạc thì cắm trại ngay luôn ở đồi cát này, dưới các tán cây.

Đi được 1 đoạn xa thì chúng tôi thấy ánh đèn pin từ phía xa. Tôi nhảy xuống, bạn tôi quay đầu xe sẵn, có gì thì phóng. Giọng nói trong đt lúc nãy, có vẻ là tin được. Thì ra đây là 1 đoàn rất hay đi cực đông và thân với chú Hai. Sẵn dịp ra chơi nên phụ chú Hai dẫn khách và chỉ đường. Chúng tôi quay ra, gọi điện ngay cho nhóm ở lại thông báo. Bao nhiêu căng thẳng giãn ra, hào hứng trở lại dẫn mọi người vào. Tí tởn nhảy xuống để xe qua chỗ khó, tôi trượt chân và trầy 1 mảng lớn, máu me tùm lum (té vô duyên quá). Quay ra thì thấy chị em túm tụm lại che mưa, ngồi co ro.

1 lúc sau cũng yên vị ở nhà chú Hai. Dựng lều, bạt để đón cái gió biển ào ào đang quất vào. Cô Hai chuẩn bị sẵn cơm. Rất đạm bạc, chỉ gồm cá kho, rau xào, trứng chiên dưới ánh đèn tù mù. Sau buổi cơm chúng tôi được cô Hai dẫn đi khởi động máy phát điện. Máy này của China, nhưng còn rất mới. 3 thanh niên quay 1 hồi mới khởi động được nhưng cô Hai lại hớt hải kêu tắt vì khói quá. Hậu quả là đèn đuốc trong nhà đứt bóng sạch. Lý do là động cơ quay quá nhanh do ga lớn, điện ra quá 220v, nhưng lúc về chú Hai nhất định không lấy tiền mấy cái bóng đèn bị cháy! (thật chân chất) . Lại lò dò đi xuống và ngồi nói chuyện với nhóm đi trước, về cực đông, về vợ chồng chú Hai, về hải sản, … và về tinh thần phượt của các bạn trẻ,  được ăn ốc bàn tay, loại này vỏ cực dày, ăn cực ngon.

Xong xuôi chúng tôi vào lều, 4 nữ trong lều to, 3 nam trong lều nhỏ, 1 nữ tòng teng trên võng, 1 nam trên ghế đẩu, 1 nam nằm dưới đất. Ngủ ngon cho 1 ngày dài mệt mỏi !