Posts Tagged ‘Tú Lệ’

Sau khi đến Tú Lệ, chúng tôi truy tìm ngay nhà nghỉ. Nhà nào cũng í ới “nhà em phòng đẹp lém” “có wifi nước nóng đầy đủ anh ơi” “anh lên xem phòng thử đê” …

Chọn 1 nhà nghỉ có vẻ ổn nhất và to nhất, check in. Lật đật bật laptop và check mail thì ôi thôi, sóng wifi thì căng đét mà ko vào mạng đc. Chui ra đầu cầu thang thì hóa ra cắm nhầm dây RJ45, sửa lại, vào được đôi chút và tịt luôn @$@%$. Thôi kệ, đi tắm suối cái đã.

Thị trấn Tú Lệ nhìn từ ban công

Nhìn ngược

Nhìn xuôi

Nhìn giữa, có 1 cái quán tạp hóa. Đinh sang mua cái quần shoc đi tắm suối mà hét những 60k cho cái quần vải dởm ẹc. Ko mua nữa, mặc quần tam giác đi tắm cũng đc chứ sao !!

Sau khi mượn quần shooc của thằng bạn, lên đường ra suối nước nóng. Có 1 cây cầu bắc ngang suối, trông cũng điệu phết

Cả nhóm đi lòng vòng xuống suối, chọt chân xuống, nước … lạnh ngắt !! Bói đâu ra nước nóng giữa các suối mênh mông lạnh teo này nhỉ ! Tôi hỏi 1 anh bạn đang ngồi trên thành cầu “Anh biết suối nước nóng ở đâu không?” “Không biêt suôi nươc nong ơ đâu đâu” (nói nguyên câu mà ko hề bỏ dấu!) . 1 thành viên gọi đt dò hỏi cuối cùng biết được là suối đó thực ra là nước chảy từ trong lòng núi ra, người ta xây 1 cái hồ bằng xi măng ăn theo các mỏm đá để giữ nước nóng lại. Tôi mải lo phơi sáng dòng suối nên đến sau. Nhưng đến nơi mớt thấy “gì thế này???” . 1 bác dân tộc tắm 1 góc, góc kia 2 thằng bạn tôi đang thích thú ngâm mình. Trong hồ (giống cái bồn tắm tập thể) toàn là zai chưa vợ cả mà bác í cứ tô hô 2 quả mướp. Mình nhìn bâng quơ lung tung, tặc lưỡi định đi về thì bác í lột luôn cái quần còn lại. Tôi ù té chạy, bỏ lại 2 ông bạn … làm gì làm ^_^

Về đến nhà nghỉ tôi lại đi mua sữa tắm. Ra mấy tiệm tạp hóa, tòan là sữa “em tắm anh yêu” . Nếu tác dụng tốt có khi mua cả lố về xài !!

Background tấm này thì tự nghĩ nhé ^^

Đêm Tú Lệ trôi qua yên bình, ngủ ngon chuẩn bị cho ngày mai, leo Khau Phạ, lên La Pán Tẩn và tìm về MCC !

Tây Bắc – phượt [ 3 ]

Posted: Tháng Mười Một 13, 2011 in Lang thang du lịch
Thẻ:, , ,

Sau buổi cơm trưa ở Yên Bái, trong đoàn đã phân thành 2 nhóm: 1 nhóm chỉ muốn đến Tú Lệ trong chiều hôm nay (2/9), 1 nhóm muốn đến thẳng luôn Mù Cang Chải. Sau khi cân nhắc, chúng tôi quyết định chỉ đến Tú Lệ và nghỉ đêm ở đấy.

Buổi trưa ở Yên Bái mưa khá to. Đến khi chúng tôi lên đường thì trời cũng còn lâm râm. Không vấn đề gì, trời mưa mát máy. Đi được 1 đoạn thì trời mưa to thật. Lúi húi mặc áo mưa và xác định là sẽ ướt từ trong ra ngoài. Lúc này mới thấy các balo camera AW phát huy tác dụng. Ngoài lề 1 chút: đôi khi chúng ta mua đồ xịn thì có 1 phần ko nhỏ trong giá thành đó là tiền trả cho thương hiệu. Nhưng, nếu mình đã bỏ tiền cho thương hiệu thì có khả năng (khả năng thôi nhé) là công ty đó sẽ phải làm tốt hơn để bảo vệ thương hiệu của mình, và vì thế sản phẩm của họ có thể (có thể thôi nhé) tin tưởng được.

Đi được 1 đoạn trời lại tạnh, chúng tôi chạy thêm 1 đoạn và quyết định cởi áo mưa ra. May chỉ ướt cái quần ngoài. Lượng quần mang theo mình tính vừa khít cho chuyến đi (lúc cái quần đi mưa chưa rớt). Tưởng tượng phải treo cờ tam giác sau xe có vẻ ko ổn lắm ^^ . Vừa cởi áo mưa xong, nhóm đi trước gọi về báo “mưa nữa” Thế là lại lúi húi mặc vào. Trẻ con đứng nhìn 4 thanh niên cởi ra mặc vào trông có vẻ lạ lắm “mấy a chị này chắc lần đầu đc mặc áo mưa, thích quá cứ cởi ra nhét vào !” . Chúng tôi ở tốp sau, đi 1 đoạn dài mà trời vẫn đẹp, chả 1 giọt mưa, tặc lưỡi cởi thôi. Đi ngang qua 1 con suối, dừng lại và tiếp tục chụp. Biết rằng nhóm kia đang chờ mình, nhưng cảnh đẹp quá ko cưỡng lại nổi (cho nhóm khóa đuôi xin lỗi nhóm mở đường!). 1 lúc sau chúng tôi gặp lại nhóm đầu, các bạn í cũng đang posing liên tục trên đỉnh đèo.

Cả đoàn tiếp tục lên đường và gặp 1 cánh đồng bao la cực đẹp, lúa xanh rì. Máy ảnh lách tách liên tục, uốn éo phô diễn vòng 1, 2, 3 đủ cả !!

Chỉ tay lên trời hận đời vô đối

 

Người trước nắm đuôi (nhầm! nắm tay) người sau

 

Nhắng nhố !! ^^

Sau khi uốn éo chán chê, chúng tôi tiến vào Tú Lệ. 1 thị trấn khá là nhỏ ! chỉ khoảng hơn 200m dọc theo đường lộ. Nơi đây đặc biệt có 1 suối nước nóng, và lần đầu tiên trong đời tôi thấy phụ nữ tắm tiên, tắm xong là vắt  lên 1 phát, phê đến độ nổi cả da gà ..!!

Phần [4] “Tắm tiên! và đêm ở Tú Lệ”

Ngày hôm sau (2/9/2011), chúng tôi tiếp tục chặng Thanh Sơn – Tú Lệ (150km). Trời sáng mát mẻ, chúng tôi phi nhanh ra chợ, điểm tâm bằng 1 tô phở. Khá ngon. Nhưng vừa ăn vừa lo ngay ngáy, cái ks đêm qua girl thì nhiều mà internet thì lại ko. Và do tôi có công việc riêng nên hôm nay rất cần net để gửi mail, cái Ip không giúp cái laptop connect internet được. Kinh nghiệm rút ra là luôn mang theo usb 3G hoặc là quẳng luôn laptop ở nhà ! Hoặc consider ipad23G !!??

Đường đi sáng hôm nay rất thuận lợi, thời tiết đẹp. Chạy ngang vườn trà, cả nhóm tấp vào. Chụp đc vài tấm thì bác chủ vườn ra thông báo “trên kia 500m còn đẹp hơn nữa” . Okie, đi đi thôi !! Quả thật vườn này to, rộng, đẹp hơn chỗ trước nhiều. Các máy ảnh bắt đầu hoạt động, các boy và girl bắt đầu nghiêng ngả, chống cằm, đẩy mông, ưỡn ngực, … Tripod tôi mang theo phát huy tác dụng. Lần đi này chỉ thiếu remote camera thôi!

Với phong trào ảnh ót này thì đến sáng mai mới chạy hết 150km !

Cả nhóm tự nhủ cảnh đẹp ở phía trước, lại lên đường. Nếu cho tôi đi 1 mình thì có lẽ tôi ở đây lâu ah!

1 bạn trong nhóm rất có kinh nghiệm phượt theo nhóm, đề nghị bật hết đèn lên. Chiêu này thật hữu dụng vì nhìn trong kiếng chiếu hậu sẽ nhận ra ngay xe nhóm mình. Pô lít cũng sẽ biết chúng ta đi thành bầy thành đàn nên cũng sẽ dè chừng hơn. Thực tế ở 1 đoạn, cuối dốc là 1 anh áo vàng như sh*t ! Tôi thấy ngay từ đầu dốc, chủ động chạy chậm lại, còn 1 bạn trong nhóm đổ dốc vượt lên, màu vàng sh*t kia thò ra, nhưng thấy có 4 xe đều bật đèn nên lại thụt vào. Tội nghiệp anh í cứ phải nhấp nhổm! Có khoảng 2-3 trạm như vậy. Nhưng 1 thành viên trong nhóm cũng bị dính lỗi xài kính chiếu hậu “kiểng”, mất toi 100k. Có lẽ xe đó đã ko bị vịn, nhưng do tách đoàn xa quá !

Đi một lúc lâu thì đèo dốc quanh co bắt đầu xuất hiện, cảm giác phê dần đây! Dừng lại trên đỉnh 1 con đèo. “Dừng chân đứng lại trời non nước – 1 mảnh tình riêng ta với ta”

Thiếu mất tấm hình “Lom khom vách núi, tè vài chú” !!

Đường núi càng lên càng quanh co, có những khúc cua tay áo, có những cái gương cầu lồi an toàn giao thông bị … đập, có cả xe tải nhỏ húc xe máy dính vách núi.

Gần trưa chúng tôi đến Nghĩa Lộ. Tại đây có 1 ngã 3 để chạy lên Suối Giàng, khoảng 10km. Từ đây bắt đầu thấy mơ ước của tôi nó chạy đầy đường, xe honda Win! , ko kể win Hocada nhé (Hồ Cẩm Đào)! Đường lên Suối Giàng càng đi càng xấu, đường rất dốc, máy xe nóng rang, có hiện tượng đuối do kẹt piston. Thế mới thấy lợi thế của xe máy đứng và có két giải nhiệt. Còn cảnh thì càng lên càng đẹp. Suối Giàng trong suy nghĩ của tôi là Suối từ Giời (Giàng là giời mà), lên thôi lên thôi, 1 con suối trong lành mát lạnh đang chờ chúng tôi ở đó! Nhưng …

Suối Giàng thật ra là 1 địa danh, có 1 trường học dân tộn nội trú, 1 tiệm bán đồ lưu niệm có cái giường đá trị giá 1 tỷ, 1 tiêm bán tạp hóa chuyên bán keo cho khách du lịch để mua cho mấy bé học sinh nội trú, 1 cái hồ với vài bạn dân tộc tắm tiên, và 1 căn nhà gỗ mát mẻ sẵn trà cho ae ngồi chém gió ^^ ! Thắc mắc được nêu ra “Suối Giàng mà sao ko thấy suối?”. Trả lời “Nhà em ở Hồ Đắc Di cũng đâu có cái hồ nào!”

Trường tiểu học Suối Giàng, 2 bé dân tộc này mô đen quá !

Khu nội trú

Cuộc sống của các em ở đây khá là khó khăn, nhưng vẫn còn tốt là có nơi ăn, ngủ, học hành và được dân nuôi

Chiếc giường đá 1tỷ !

Tắm tiên! Thật ra tiên này chả có gì hay, hẹn các bạn ở Tú Lệ, tiên zui hơn nhiều ^_^

Sau khi mua sắm chụp choẹt chán, chúng tôi xuống núi, Ăn trưa ở Yên Bái, sẵn sàng cho buổi chiều đua đi Tú Lệ …